mèo nhỏ hổ nhỏ, ngớ ngẩn đến nổi chẳng phân biệt được
thoại trong dấu 「...」 là hổ bông độc thoại nội tâm
Ngủ một giấc thức dậy thành một con mèo là trải nghiệm như thế nào?
[Nếu trên NAVER có những câu hỏi đáp tương tự, tôi nhất định sẽ viết 500 chữ cảm nhận sau khi biến lại thành người.] Moon Hyeonjun nghĩ thầm trong bụng với tâm trạng khóc không ra nước mắt. Khi ngủ dậy mà thấy thế giới khác với những gì thường thấy, ai cũng sẽ giật mình, huống hồ gì Moon Hyeonjun lại là một người vốn nhút nhát. Cậu hét lớn, nhưng tiếng phát ra từ cổ họng lại là tiếng meo meo của mèo con, điều này khiến cho cậu càng sợ hãi hơn. Nếu lúc này trong phòng có ai khác, họ sẽ thấy hình ảnh một con mèo đang hoảng sợ xù lông với không khí.
Không thể tin được chuyện kỳ lạ này lại xảy ra với mình, Moon Hyeonjun đã nhảy trên bồn rửa mặt để soi gương, hy vọng hình ảnh phản chiếu sẽ là mình trong bộ dáng con người. Tuy nhiên, gương trong phòng tắm lại phản chiếu hình ảnh của một chú mèo văn, Moon Hyeonjun kêu meo meo vài tiếng, còn dùng cả hai cái chân trước chạm vào gương, vẫn chưa thể chấp nhận mình đã trở thành mèo con.
"meo… meo meo!” Xong rồi, làm sao để biến lại thành người được đây. Trận đấu sắp tới thì sao. Moon Hyeonjun bối rối chẳng biết phải làm sao, định đi tìm đồng đội để nhờ họ giúp mình.
Cậu trong vô thức mà đi đến phòng của anh Sanghyeok để nhờ giúp đỡ, người anh mà cậu tin tưởng nhất chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện kì quái này giúp cậu. Nhờ vào sức bật nhảy tuyệt định của mèo, Moon Hyeonjun không cần tốn nhiều sức để rời khỏi phòng của mình và nhanh chóng chạy đến phòng của anh Sanghyeok. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu đến đây, Moon Hyeonjun vẫn thầm thán phục về sự sạch sẽ này, khác với thói quen bừa bãi, chất đồ như đống núi mới dọn dẹp của mình, mọi thức trong phòng của anh Sanghyeok đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhẹ nhàng nhảy lên chiếc giường của anh Sanghyeok, Hyeonjun kêu meo meo vài tiếng, cố gắng đánh thức anh đang ngủ say. Rõ ràng chiếc đồng hồ báo thức kiểu mèo này không có tác dụng, cậu ta dùng những miếng đệm thịt mềm mại vỗ nhẹ vào má Sanghyeok.
「Anh ơi! Dậy đi! Xảy ra chuyện lớn rồi!」
Hyeonjun vừa gào thét trong đầu, có lẽ anh Sanghyeok cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nhíu mày mà mở mắt ra. Anh thấy một cục bông tròn đang đẩy mặt mình, đến khi anh đeo kính để nhìn kỹ, mới xác định được đó là một em mèo tabby thon dài. Nhưng trong T1 không có ai nuôi mèo cả, chú mèo con nhỏ này trông như rất hưng phấn mà kêu meo meo với anh, Sanghyeok nghe như đang nũng nịu với mình, nên anh đã khéo léo vuốt mèo vài lần, Hyeonjun vừa kêu gừ gừ thoải mái, vừa loay hoay nghĩ rằng mình không phải mèo thật, không biết đến khi nào anh Sanghyeok mới phát hiện ra.
Sanghyeok đã thỏa mãn cơn nghiện mèo, em mèo đã tan chảy thành cục bánh mèo, nằm ườn trong lòng của anh.
"meo meo meo!" "Cậu đã quên mất việc mình phải nói với anh Sanghyeok rằng mình là Moon Hyeonjun mất tiêu!" Nhận ra mình chưa làm đúng việc cần làm, Hyeonjun kêu meo meo inh ỏi để gây sự chú ý của Sanghyeok, nhưng anh lại hiểu lầm rằng cậu đói. Anh ôm chặt chú mèo con, đi đến nhà ăn nhờ cô làm bếp chuẩn bị thức ăn cho em mèo vằn.
Vì gần đây quanh trụ sợ thỉnh thoảng lại có mèo hoang xuất hiện, nên nhà bếp còn dư một ít thức ăn cho mèo, nhưng nghĩ đến việc mèo con không nên ăn nhiều thức ăn của mèo lớn, cô làm bếp đã chuẩn bị thịt gà trộn với thức ăn mèo cho cậu.
"Lúc này con đã kiểm tra thì em ấy không có đeo vòng cổ, nhưng nếu cô có thấy thông báo tìm mèo thất lạc thì hãy báo cho con biết nha, mong sớm tìm lại chủ cho ẻm" Sanghyeok cẩn thận dặn cô đầu bếp.
"meo....." em mèo nhỏ ngửi thử mùi thức ăn, nhưng lại chẳng chịu ăn, thay vào đó em lại nhìn chằm chằm vào đĩa cơm của anh Sanghyeok. 「Mình đâu phải mèo thật đâu, có ăn được thức ăn cho mèo không nhỉ...? Trông cơm của anh Sanghyeok thơm ghê."」
"Làm sao thế, muốn lên ăn cùng anh à?" Lúc nãy ôm em mèo thấy người em cũng khá sạch sẽ, chắc để lên bàn ăn cũng chẳng sao. Sau một hồi suy nghĩ, Sanghyeok đã bế em mèo lên bàn ăn cùng.
"meo...." chắc do đói bụng, cậu cuối cùng phải ngậm ngùi bắt đầu ăn thức ăn dành cho mèo. 「Anh Sanghyeok, ý em không phải như này đâu....」Thấy mèo con đã bắt đầu ăn, Sanghyeok hài lòng mà gật đầu rồi ăn cùng với nó.
Lúc này, Lee Minhyung đến căng tin ăn cơm, ngồi đối diện anh Sanghyeok: "Anh Sanghyeok nuôi mèo từ khi nào vậy?"
"Không phải mèo của anh đâu. Sáng nay anh bị nó đánh thức, không biết từ đâu chui vào"
"Vậy ạ" Minhyung gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu " Vậy anh có thấy thằng Hyeonjun đâu không ạ?"
"meo!" Nghe nhắc đến tên mình, Hyeonjun chẳng thèm ăn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Lee Minhyung.
"Sao đột nhiên lại kêu to thế." Sanghyeok bị giật mình bởi tiếng kêu đột ngột của mèo nhỏ, vươn tay xoa đầu an ủi em mèo để em bình tĩnh lại. "Hôm nay anh chưa gặp Hyeonjun, có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu ạ, chỉ là dạo gần đây em hay cùng cậu ấy đi phòng gym để tập thể dục, hôm nay không thấy nên em hơi lạ" Minhyung nhìn chú mèo đã bớt kích động, đang phân vân có nên vuốt ve nó không "Mà Hyeonjun cũng không rep tin nhắn, không có ở trong phòng nữa, nên em mới hỏi anh"
"Dạo này anh thấy hai đứa có vẻ thân thiết với nhau hơn nhỉ." Nhận ra được ánh nhìn của Minhyung, Sanghyeok chủ động hỏi hắn có muốn vuốt mèo không "Nó rất ngoan, không cào người bừa bãi đâu"
"Anh cũng biết mà, Hyeonjun khá chậm hiểu, còn có chút ngây thơ, nên phải chủ động một chút mới được" Nghe được lời đảm bảo của Sanghyeok, hắn mạnh dạn đưa tay ra chạm vào cơ thể mèo nhỏ. Cảm giác khác với Doongi, nhưng cũng rất thú vị khi vuốt ve.
"meo" Em mèo nhẹ nhàng cọ đầu vào ngón tay của Minhyung, thấy hắn mỉm cười rút tay tiếp tục dùng bữa.
「Xin lỗi Minhyung, đợi tao trở lại thành người sẽ cùng đi tập gym với mày」 Hyeonjun khó khăn gặp miếng thịt gà trong bát đồ ăn, muộn màng suy nghĩ 「Nhưng mà lúc nãy anh Sanghyeok với thằng Minhyung đã nói cái gì vậy ta? Cảm giác như có ý gì đó trong lời nói của hai người.....」
"Anh Sanghyeok, em đến phòng tập trước đây, anh ăn từ từ thôi nha" Minhyung thu dọn xong bàn ăn rồi rời đi.
Đợi đến khi Sanghyeok ăn xong một cách chậm rãi, em mèo cũng đã liếm sạch miệng và bàn chân của mình. "Giờ anh đi tập luyện, em có muốn đi cùng không?"
"meo~" Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, vui vẻ kêu lên đồng ý. Cảm thấy nụ cười của mèo nhỏ rất đáng yêu, nên Sanghyeok đã cầm điện thoại để chụp.
"meo" Ai ngờ mèo con lại không muốn hợp tác, nhảy xuống bàn đi về phía cửa, như đang 「húc giục Sanghyeok nhanh lên. "Nếu để anh Sanghyeok chụp được ảnh kiểu này, sau này mình không biết đối mặt với ảnh như nào nữa! Mặc dù bây giờ chẳng khá hơn là bao」 Hyeonjun buồn bã suy nghĩ.
"Vừa rồi em cười lên giống Hyeonjun lắm, anh định chụp gửi cho em ấy xem" Sanghyeok tiếc nuối cất lại điện thoại, cùng với mèo nhỏ đi đến phòng tập.
"meo meo meo!" Nghe thế, mèo nhỏ dừng bước và kêu meo meo với Sanghyeok
"Sao nhắc đến Hyeonjun, em lại phản ứng mạnh như vậy, thích cái tên này sao?" Sanghyeok cúi xuống em mèo nhỏ.
"meo....." Không biết là sao để giải thích hoàn cảnh của mình cho anh Sanghyeok, mèo nhỏ buồn bã cụp đuôi xuống.
"Tạm thời gọi em là Oner nhé, cái tên ngầu như Hyeonjun vậy" Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
「Mình còn tưởng anh Sanghyeok đã nhận ra con mèo này chính là mình nên mới đặt tên là Oner, hóa ra ảnh chỉ nảy sinh ý tưởng đặt tên cho mèo thôi!」 Hyeonjun không hài lòng vẫy đuôi, nhưng vẫn âu yếm đáp lại cử chỉ của anh Sanghyeok. 「Thôi em tha cho anh đó vì anh Sanghyeok khen Oner là cái tên ngầu!」
Mèo vằn phấn khích khi xem Sanghyeok điều khiển Neeko biến thành lính để đánh lừa đối phương, khống chế được ba tướng đội địch, thực hiện thao tác xuất sắc 2 đổi 5, đội bên kia cũng biết rõ chẳng thể cứu vãn được nữa, lập tức ff. Sanghyeok mở bảng sát thương, hài lòng mà nhìn thanh damage của mình, nhẹ nhàng gãi cằm mèo con.
“Hôm nay may mắn gặp được đồng đội tốt”
“meo~” 「Đó là vì anh Sanghyeok giỏi mà」
Lee Sanghyeok bắt đầu trận mới, đúng lúc này Lee Minhyung đang ở bên cạnh cũng vào game, còn đi rừng nữa chứ, Hyeonjun vốn hơi buồn ngủ thì lập tức tỉnh táo, từ đùi Sanghyeok mà nhảy sang đùi Minhyung, làm AD hơi giật mình. Sanghyeok cảm nhận được đùi mình nhẹ đi, nhìn theo mèo nhỏ đang đi về phía Minhyung, tiếc nuối mà thở dài, mắt quay trở lại màn hình.
Bỗng nhiên được mèo con chọn, Minhyung tuy hơi giật mình nhưng nhờ có kinh nghiệm chăm sóc Doongi từ trước, nên anh chăm sóc mèo nhỏ rất chu đáo, còn lấy từ balo ra lược chải lông, chuẩn bị giúp nó chải lại bộ lông mềm mại này.
"Anh Sanghyeok, xong trận này em sẽ dạy anh cách chải lông cho mèo" Nhưng anh Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm họ, khiến hắn có chút bồn chồn.
"Được" Nhận được câu trả lời từ Minhyung, Sanghyeok hài lòng tập trung vào trận đấu.
Tuy nhiên mèo nhỏ lại không mấy hài lòng với màn trình diễn đi rừng của Minhyung. Ván này hắn chọn Jarvan đi rừng, nhưng luôn bị đối phương cướp rừng trước một bước, khiến Hyeonjun không thể ngồi yên mà nhảy đến trước màn hình, muốn dùng tay chỉ bản đồ để hướng dẫn Minhyung.
Tuy nhiên bàn chân thịt của mèo không thể như ngón tay người đưa ra chỉ dẫn chính xác, lại bị Minhyung coi là phá rối, ôm nó về lại đùi.
"meo~ meo~" Hyeonjun bất mãn mà phàn nàn, nhưng cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu meo meo.
"Nếu em thích đi rừng thì đợi Hyeonjun về rồi nói" Xác nhận mèo nhỏ không có ý định tiếp tục phá rối, Minhyung vỗ nhẹ mông nó, tập trung đánh game.
「Khốn kiếp Gumayusi, tao muốn giúp mày đấy」Hyeonjun bị ôm ra khỏi màn hình, bực bội nghĩ thầm. Cậu ngáp một cái thật to trên đùi hắn, muốn tìm chỗ ngủ, quyết định đi đến phòng nghỉ trong trụ sở.
___________________
- mình có dịch sai hay như thế nào thì mọi người cứ cmt cho mình biết nha, cảm ơn mọi người nhiều.
- mai mình sẽ dịch nốt chương cuối.🫶🏻
- HJFGKWIN! T1WIN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com